UCI-VNA xin mến chào các bạn,
Để duy trì và thắt chặt tình thân hữu giữa những cựu sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp từ đại học UCI, nhóm UCI-VNA được thành lập với mục đích gây dựng một môi trường sinh hoạt và liên kết tình bằng hữu xa gần.Để biết thêm một ít về nhóm cựu sinh viên này, xin mời các bạn thưởng thức bài viết của chị Lê Thị Hồng Mên sau đây…
Họ là ai? Họ là những sinh viên Việt Nam tại trường đại học UCI (University of California, Irvine) với những môn học khác nhau: Economics, Biology, ICS (Information and Computer Science), Engineering, Humanities, Social Sciences/Ecology, Fine Arts … Họ đã tìm đến nhau để chia sẻ những khó khăn của cuộc sống sinh viên; để tìm niềm vui nơi nhau qua những buổi văn nghệ “quán nhớ”, hội chợ tết,… Họ là những thanh niên thiếu nữ với nét mặt ngây ngô (vắt còn ra sữa) mà đã ngang nhiên hùng dũng hành động giúp đồng bào vượt biên bằng cách tổ chức những buổi “Văn Nghệ Thuyền Nhân”, quyên tiền cho hội từ thiện cứu trợ “Medecins du Monde” có những chiếc tàu “Jean Charcot, Cap Anamur II” ở vùng biển Đông Nam Á để vớt những người thuyền nhân vào thập niên 80. Bằng những nét mặt non chẹt và đức tính “tự tin, yêu người, yêu đời màu hồng”, họ đã làm mủi lòng những nghệ sỹ nổi tiếng như nhà văn Nhật Tiến, tài tử Nguyễn Long, ban hợp ca Thăng Long (lúc bấy giờ), nữ ca sỹ Lệ Thu, Mai Hương, ect…, và nhận được sự đóng góp của các nghệ sỹ tài hoa này trong những buổi “Văn Nghệ Thuyền Nhân”.
Họ là những người trẻ hăng say, dám coi trời bằng vung, đã cùng Tom Wilson, sánh vai bên nhau lập ra hội “Project Ngọc” để hỗ trợ cho những người thuyền nhân Việt Nam xấu số đã không được quốc gia nào cho nhập cư, với cuộc sống lây lất tuyệt vọng trong các trại tỵ nạn, sợ bị trục xuất trở về với Cộng Sản bất cứ lúc nào. Họ là những người trẻ to gan dám vòi tiền bố mẹ cho họ đi làm việc mùa hè ở những trại tỵ nạn xa xôi để an ủi và mang lại những niềm hy vọng cho những người khốn khổ này. Họ đã đích thân đến những trại tỵ nạn để dạy Anh Ngữ, và đã dùng cách suy nghĩ đơn sơ của mình móc nối với những luật sư quốc tế để giúp những người trong trại tỵ nạn kiếm nơi định cư.
Họ là những người trẻ mới lớn, sợ sệt, với giấc mộng muốn trở thành một người họa sĩ vẽ tài ba, hoặc một người ca sĩ trứ danh, hay một người nối nghề đàn guitar của anh chàng Lennon trong ban nhạc “the Beatles”, nhưng lại bị bố mẹ ép buộc phải học thành bác sỹ hay kỹ sư. Họ có thể là những anh chị sinh viên theo truyền thống sách vở suốt ngày, bảo thủ như những “ông bà cụ non” nhưng lại là du kích phá ngầm. Họ có thể là những cô thiếu nữ vẫn còn thích lén lút mang ô mai, xí muội, xoài tượng với mắm tôm vô thư viện ngồi mút; bàn tán ồn ào về bọn con trai trong góc tối, nhưng khi đụng độ với họ thì lại bẽn lẽn, đoan trang, và nghiêm nghị; lâu lâu coi phim Quỳnh Dao khóc vùi cho nhẹ ký. Họ có thể là những cậu con trai mới lớn chưa hiểu rõ mình là người Việt Nam hay là Mỹ con, bề ngoài thì để bộ tóc hoe hoe vàng, chổng lên như những cọng cỏ khô, nhưng trong lòng vẫn còn mê coi phim chưởng hoặc đọc truyện Z-28 hơn là mê học. Tóm lại họ là UCI alumni.
Lê Thị Hồng Mên
Leave a Reply