Một cú e-mail của Thịnh, bạn cũ, cùng lớp EE (Electrical Engineering) 86-90, của chồng tôi mời đến nhà họp mặt bạn chơi. Khi đến nhà Thịnh, tôi gặp cả Thoa, người bạn quen biết từ nhóm Hạt Cải, UCI, tay bắt mặt mừng giới thiệu, “Đây là chị Thiên Hương, Chị Mai Đào, chị Nguyệt Hân, chị Phượng Châu tý nữa sẽ gọi vào góp ý, Hùng sẽ đến trễ, mọi người ăn trước đi, anh Khiêm hôm nay không tới kịp nhưng hẹn sẽ tới kỳ sau,…” Tôi đảo mắt nhìn quanh, cảm thấy ấm lòng qua tình bạn thân thiện của bọn họ, những câu chuyện nổ như bắp rang, khiến tôi vui lây.
Gọi nhau, cùng đến đúng giờ,
Bạn bè họp mặt bất ngờ mà vui.
Chuyện trò, ăn uống, nói cười,
Trêu ghẹo, chọc phá như thời học sinh.
Mày tao, đẳng tớ, bọn mình…
Chao ôi, nhớ quá những hình bóng xưa.
Tóc dài, áo trắng đơn sơ,
Giầy “Ri bóp” (Reebok) nát, nón lơ (bleu) che đầu.
Chữ nghĩa có được bao nhiêu!
Chỉ ăn quá vặt, trêu nhau, cợt đùa.
Một thời học, Một thời mơ.
Một thời áo trắng nhận thơ tỏ tình.
Cùng lúc đó, cặp vợ chồng anh Triệu và Thanh vừa bước vào. Cậu Thanh trông trẻ nhất đám, nhưng tóc vài cọng đã bắt đầu ngả màu trắng.
Làm cho mắt sáng long lanh,
Làm cho cuống quít đôi chân đi về,
Thế rồi áo trắng hẹn thề;
thế rồi áo trắng đi vê..nhà ai,
Lo hiện tại, Lo tương lai,
Cuộc đời làm vợ chứa đầy suy tư,
Tuổi xuân qua, lẹ không ngờ,
Tuổi già xồng xộc, bây giờ là đây,
Ăn xong, mọi người bắt đầu ngồi quây quần lại bàn tính vè chuyện tổ chức buổi họp mặt cho nhũng thành viên VSA trước kịa Tôi ngạc nhiên khi thấy mọi người tự động nhận chức vụ vào đề ngay lập tức. Họ như là những diễn viên trong một tuồng kịch xưa, nay khi họp lại, đã biết vai trò trong vở kịch của mình như thế nào. Rồi bỗng chợt, ngàn con mắt đổ dồn vào tôi, “Này, còn cô này phải nhận chức vụ gì đi chứ!” Tôi đâm ra lúng túng, tôi biết làm gì, giúp ích gì cho họ đây, “hay là cô viết hộ chúng tôi đi” khiến tôi lại còn cảm thấy càng bối rối hơn nữa. Tôi, hồi xưa đâu có trong hội VSA đâu, biết gì mà viết. Nhưng càng ngẫm nghĩ, thì những kỷ niệm xưa như làn sóng mạnh đập vào làm lụt lòng tôi.
Làm sao tôi có thể quên được những buổi văn nghệ tết, với bản kịch “Lục Vân tiên” với Richard Nguyễn Bảo Lộc trong vai chàng thí sinh vác trõng đi thi. Ai chọn hắn trong vai đó hợp quá đi. Hắn, xúng xính trong bộ đồ gấm xanh, nét mặt tuấn tú khôi ngô. Rồi anh Lộc trong vai quan trong vở kịch “Quan Âm Thị Kính” cùng Chiêu Lan, nhìn thật đoan trang và đôn hậu, đóng vai “Thị Kính” . Sao hợp quá, anh Lộc với cái bụng phệ, chân đi hai hàng, trông giống quan thật .
Làm sao tôi có thể quên được buổi Chiêu Lan lên làm MC (master of ceremony) giới thiệu chương trình với giọng nói quyến rũ, văn chương, dễ thương, và trí thức, trong bộ bà ba nâu khiêm nhường nhưng thật là xinh. Làm sao tôi có thể quên được tấm tình kiên nhẫn, đơn sơ, và chân tình qua lời mời mọc của anh Tân và Thịnh, “Này, có tính hát gì cho Quán nhớ không?” với lời hát chữ tình của Nguyễn Thị Phượng Chi “Do you know, where you’re going to, do you like the things that life’ve been showing you…” đánh động bao lòng ngổn ngang của bao chàng sinh viên thời đó.
Chỉ trong một giây phút hoài niệm,
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về.
Kỷ niệm như dấu chân trên cát,
Lún xuống đời những vết đau tê.
*Thơ của người cô ruột, với bút hiệu là Hồng Vũ Lan Nhi
Lê Thị Hồng Mên
Filed under: Events | 1 Comment »